Yên Chi Thượng Hoa
Phan_6
“Tốt cái gì, một người hai người đều xảy ra vấn đề, nếu mang ra ngoài cho người ta chọn, lỡ như Thế tử cảm thấy đây là chúng ta lừa gạt, chỉ làm cho có lệ, vậy cái lâu này còn có thể mở cửa được hay không?!” Lan phu nhân nặng nề dằn mạnh chén trà lên bàn, một bụng hỏa bốc lên đầu.
“Không phải Trường Phương trai có mấy người mới tới tuổi sao, không bằng thừa dịp này, chuyển tới Thưởng Thu viện huấn luyện một chút, hẳn sẽ không tệ lắm.” Giang ma ma cười, ra chủ ý thay phu nhân.
“Vậy sao giống được, thời gian ngắn như thế, căn bản không có cách nào đến được trình độ như đám người Phương Hoa, chứ đừng nói tới Bội Dao linh tinh gì đó.” Lan phu nhân vung khăn, phiền não nói, mặc dù ban đầu bà luyến tiếc, nhưng cũng không muốn tòa lâu này bị mấy con đĩ nhỏ kia hủy hoại đâu.
“Không phải còn có Hồng Chúc và Vinh Ngọc sao.” Giang ma ma vuốt vuốt cho Lan phu nhân thuận khí, trong nụ cười mang theo ý khinh thường.
“Hừ, chúng nó đã muốn đi như vậy, chúng ta cũng đừng cản trở.” Lan phu nhân một lần nữa cầm lấy chén trà, uống một ngụm, lạnh lùng nói.
Chương 11
“Thế nào?” Oản Oản nằm ở trên giường, sắc mặt có hơi trắng bệch, đang chán muốn chết, cầm một sợi dây kết tua màu đỏ tươi, vung qua vung lại, nhìn theo cái bóng màu đỏ.
“Ngày mai, Thế tử Ninh Viễn Hầu sẽ đến, nói là đến tuyển người.” Tử Hộ chần chờ liếc nhìn Oản Oản, muốn nói lại thôi.
“Ừ, vậy thì tốt rồi, hôm nay nói với bọn nha đầu, ta lại bị đi ngoài.” Oản Oản bĩu môi, thư thái cười nói.
“Cô nương, đây là...” Tử Hộ không thể hiểu được, làm sao cô nương đang khỏe như vậy ăn hồng liền bị tiêu chảy chứ, vốn dĩ nàng còn tưởng rằng là Bội Dao cô nương muốn hại cô nương, nhưng cô nương lại cố tình bảo mình đi tặng cho Bội Dao cô nương một phần lễ vật, thật khiến cho nàng không hiểu được trong đầu chủ nhân nghĩ gì.
“Phương Hoa cẩn thận như vậy, cũng không tiếc mạo hiểm lăn xuống lầu làm gãy chân, ta thì có là gì.” Oản Oản nhếch môi châm chọc, xem ra, tin tức của Phương Hoa còn linh thông hơn nàng, nếu không nhờ Bội Dao, có lẽ nàng còn có một tia may mắn, ngày mai cũng sẽ theo người khác đến cho Thế tử xem tướng.
“Cô nương là nói, Phương Hoa cô nương nàng ta...” Tử Hộ trợn mắt, làm sao có thể, đây là ở tầng hai, làm không khéo sẽ té gãy cổ đấy, vì không muốn đến cho người xem mặt, lại có thể ra tay nặng như vậy.
“Cho nên, về sau nên chú ý nhiều hơn một chút, có thể hạ thủ với bản thân mình như thế, cũng không phải là loại người lương thiện gì.” sắc mặt Oản Oản lạnh lùng, nhớ tới nữ nhân đoan trang kia, về sau có thể tránh vẫn nên tránh đi thì hơn.
“Dạ, cô nương.” Tử Hộ kinh ngạc với chuyện đã xảy ra nhiều ngày nay, nhưng nàng còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, đã nghe thấy Đào Diệp gõ cửa, hình như có việc gấp.
Tử Hộ vội đứng dậy mở cửa, Đào Diệp vội vàng đi vào, sau khi hành lễ với Oản Oản, thở gấp nói: “Cô nương, Hồng Chúc cô nương, nàng... nàng...”
“Hồng Chúc? Nàng ta làm sao?” Oản Oản cả kinh, đột nhiên ngồi dậy, Tử Hộ nhanh chân lấy một cái đệm qua, đặt sau lưng nàng.
“Hồng Chúc cô nương hôm nay đi dạo chơi hoa viên, không biết lây dính phải cái gì, mà khuôn mặt nổi đầy nốt đỏ, đã mời đại phu tới, nói là bị dị ứng.” Đào Diệp ổn định hơi thở, tiếp tục nói.
“Dị ứng...” Oản Oản nhìn tua bông trong tay, từ từ nắm chặt lại, “Không ngờ, nàng ta cũng thật âm thầm...”
Ngày hôm sau, Thế tử Ninh Viễn Hầu quả nhiên đến xem mặt, mà cũng không ngoài ý muốn, Vinh Ngọc được chọn, ngay hôm đó liền được chuộc ra ngoài, một cỗ kiệu nhỏ bốn người nâng, trên đỉnh nóc kiệu thêu cá đùa dưới ao sen màu hồng phấn, mang theo một ít đồ nữ trang, đi đến trang viên bên ngoài của Thế tử.
“Nghe nói, Ninh Viễn Hầu chuẩn bị trồng đủ loại hải đường trong viên, chậc chậc, còn nói cái gì mà Hoa trung thần tiên*, rốt cục bây giờ đã có người có thể tô điểm thêm rồi.”
(* Hoa trung thần tiên: bức họa hoa hải đường.)
“Ta cũng nghe nói, nghe đâu ngoại viên kia còn to gấp đôi đấy, trời ạ, vậy phải lớn cỡ nào a.”
“Vinh Ngọc tỷ tỷ thật tốt số, tuy rằng không được vào Hầu phủ, nhưng được ở trong một trang viên xinh đẹp như vậy, còn không phải như bà chủ rồi sao, nghe nói đại nha hoàn hầu hạ nàng có bốn người, còn chưa tính ma ma với tiểu nha đầu gì đấy, mấy ngày trước còn sai người đến tặng mấy cuộn vải gấm cho phu nhân nữa.”
“Vải gấm a, đó là thứ mấy quý nhân hay dùng, ta đã thấy rồi, chính là vải trên người phu nhân đấy.”
“Đúng vậy, nghe nói Thế tử rất cưng chiều Vinh Ngọc tỷ tỷ, bây giờ cũng đang ở tại nơi đó, chưa về Hầu phủ....”
“Cô nương, để ta đuổi các nàng đi.” Tử Hộ sắc mặt âm trầm nói, cô nương vừa mới khỏe lại, muốn đi dạo trong vườn, không ngờ lại gặp phải mấy cái miệng bậy bạ nhiều chuyện này, ngộ nhỡ khiến cô nương nghe xong hối hận, sau càng cảm thấy khó chịu thì sao.
“Không sao, để cho họ nói đi.” Vung khăn, Oản Oản tâm tình rất tốt, nhìn những vết lốm đốm loang lổ trong bóng cây, cảm thụ làn gió nhẹ đưa tới hương vị của mùa thu, mặc dù mấy ngày qua trời còn nóng, nhưng cũng từ từ bắt đầu có chuyển biến, rốt cục cũng đến Lập thu rồi.
“Dạ, cô nương.”
Tử Hộ theo sau Oản Oản, đi đến cách đó không xa, vừa mới vòng qua một hòn giả sơn, đã thấy phía trước có một nhóm bốn người, đi đầu chính là Bội Dao cô nương cũng vừa khôi phục không lâu. Oản Oản vừa thấy, vẻ mặt lập tức tươi cười, nghênh đón.
“Chuyện lần trước, đa tạ muội muội.” Oản Oản cũng không câu nệ, gặp mặt liền thi lễ.
“Đừng nói như vậy, chẳng qua là muội càn quấy, cũng may tỷ tỷ không trách muội thôi.” Bội Dao giơ tay nâng Oản Oản dậy, hào phóng nói.
Oản Oản nhìn kỹ cô nương trước mặt, tuổi không lớn, không có gương mặt trái xoan giống mình, ngược lại tròn như cái mâm bạc, một đôi mắt tròn rất linh hoạt, lông mi uốn cong mang theo vài phần đáng yêu, môi mỏng đỏ tươi, có hơi ướt át, một thân tề hung nhu quần* màu vàng nhạt, bên trên thêu từng đóa hoa hạnh, có nở có khép, trải dài đến tận chân váy, trên vạt áo còn thêu mấy nụ cúc dại nhỏ nhỏ xinh xinh, càng thêm vài phần đáng yêu, lại thấy trên đầu nàng tóc chải ngược búi cao, bên trên còn điểm xuyết vài hạt trân châu, trên bên búi tóc cài một đóa hoa rũ tua xuống, đúng là xinh đẹp động lòng người.
(* tề hung nhu quần: áo váy ngang ngực, là một loại trang phục truyền thống của tộc Hán, tên gọi cũ là “cao yêu nhu quần”, loại trang phục này gồm có hai phần: áo khoác ngắn, váy dài có thắt lưng cao ngang ngực, như váy quây thời hiện đại.)
“Muội muội gần đây thân thể đã khỏe chưa?” Oản Oản biết nàng không muốn nhiều lời, vội thay đổi đề tài.
“Đa tạ tỷ tỷ, Bội Dao đã sớm khỏe rồi.” Bội Dao phe phẩy quạt tròn, cười nói.
“Vậy thì tốt quá, mấy ngày nay ta cũng đã hồi phục, không lâu nữa có thể mời muội muội cùng thưởng cúc rồi.” Lần này may mà có nàng ta, nhưng mà đến tột cùng là có đáng để giao hảo hay không, Oản Oản vẫn cảm thấy nên thận trọng thì hơn.
“Vậy ta sẽ chờ.” Quạt tròn che mặt, hai mắt vụt sáng, đúng là một mỹ nhân khéo léo.
Oản Oản cười đáp lại, cùng Bội Dao câu được câu không đi dạo trong vườn.
“Aizz, hoa nở rồi lại tàn, vậy mà đã vào thu.” Bội Dao nhìn bồn hoa bên cạnh, thở dài nói.
“Mùa thu thật tốt, trời mát mẻ a.” Oản Oản con ngươi chợt lóe, đảo mắt cười nói.
“Phì, tỷ tỷ thật biết nói giỡn.” Bội Dao chỉ vào bông hải đường bên cạnh nói: “Tỷ tỷ thấy hoa hải đường đẹp không?”
“Ta cũng không am hiểu về hoa, đẹp thì đẹp thật, lại không phải thứ ta yêu thích.” Oản Oản ra vẻ vô vị lắc đầu.
“Thứ gì yêu thích nhất mới đáng để quý trọng, không phải sao?” Bội Dao dường như thuận miệng hỏi, không có một tia khác thường.
Trong lòng Oản Oản vừa thoáng nghĩ, cũng gật đầu theo nói: “Đó là dĩ nhiên, bằng không liền có vẻ rất tận lực rồi.”
Bội Dao mỉm cười, nhìn Oản Oản một chút, lại dạo bước cùng nàng, cũng không nhắc lại đề tài này. Lúc này, tùy tùng của Bội Dao, An Tẩm ôm một cái áo choàng bằng lụa đi tới, Oản Oản vẫn luôn là người rất có nhãn lực, vội nói: “Mặc dù thân thể của muội muội đã khỏe rồi, nhưng vẫn phải chú ý, nên sớm trở về nghỉ ngơi đi thôi, ta cũng phải trở về rồi.”
Bội Dao tự nhiên thuận tiện đồng ý, hai người lại hẹn vài ngày sau cùng đi ngắm cúc, Bội Dao phủ thêm áo choàng, cúi người chào tạm biệt Oản Oản, xoay người mang theo đám nha đầu tùy thị trở về. Oản Oản dõi theo bóng lưng của họ, lát sau cũng mang theo Tử Hộ trở về tiểu lâu của mình.
“Cô nương...” Trên đường trở về, An Tẩm thấp thỏm liếc nhìn Bội Dao.
“Yên tâm, ta cũng chưa hề nói với nàng cái gì.” Bội Dao vuốt mặt quạt tròn, nhìn phong cảnh trong vườn, cũng không thèm để ý.
“Nhưng lần này cô nương... Không sợ phu nhân bà ta...” An Tẩm vẫn luôn thấy trong lòng bất an, có đôi khi cô nương rất mềm lòng.
“Phu nhân sẽ không trách ta, huống chi, ngay từ đầu phu nhân cũng không dự định sẽ để nàng ta ra ngoài.” Bội Dao liếc nhìn An Tẩm, lắc đầu, mặc dù tùy thị (nha hoàn bên người) này lớn tuổi hơn mình, lại có lòng trung thành, nhưng rốt cục cũng không đi ra từ gia đình lớn, tinh thần dễ dàng rối loạn, bất quá, nàng cũng không yêu cầu người có năng lực ra chủ ý gì.
Lại vài ngày trôi qua, Oản Oản đã bình phục liền đi thỉnh an, bên cạnh Lan phu nhân chỉ có Cầm Song phụng bồi, Bội Dao thỉnh an trễ hơn các nàng, cũng không gặp được, Hồng Chúc thì mặc dù trên mặt đã lành, nhưng tất nhiên sẽ rất lâu mới ra cửa phòng, Phương Hoa thì vẫn còn nằm bẹp dí không cách nào ra cửa, dù sao tổn thương đến gân cốt, phải nghỉ ngơi một trăm ngày.
“Oản Oản, ngươi qua đây...” Lan phu nhân ngồi quỳ ở vị trí đầu, vẫy vẫy tay với Oản Oản, Oản Oản lên tiếng đáp rồi đi qua, quỳ bên cạnh.
“Oản Oản đã qua mười lăm, là đại cô nương rồi.” Lan phu nhân vui mừng vỗ tay nàng, nhìn dung mạo tinh xảo của nàng, lại cười nói, kéo tay Cầm Song, nhìn trái nhìn phải, vẻ mặt thỏa mãn: “Các ngươi đều là đại cô nương, phu nhân ta thế mà lại luyến tiếc!”
“Phu nhân...” Cầm Song đỏ mặt, ngượng ngùng cúi gằm mặt.
“Đừng xấu hổ, đừng xấu hổ, không bao lâu nữa, chờ vết thương ở chân của Phương Hoa lành, phu nhân nhất định sẽ không để các ngươi chịu thiệt, cô nương của nhà chúng ta, cũng không phải muốn cầu, liền có thể cầu được.” Lan phu nhân đắc ý hất cằm, dường như nhìn thấy cảnh tượng không bao lâu sau: trăm nhà rầm rộ đến cầu.
“Cũng chỉ có phu nhân mới nghĩ vậy thôi.” Oản Oản biết, phỏng chừng không bao lâu nữa, Lan phu nhân sẽ đưa thiếp mời những người đã quăng thẻ đánh dấu ở Chợ Hoa lần trước, hiển nhiên địa vị của những người đó sẽ không thấp, nói không chừng bản thân mình cũng phải hiến nghệ.
“Các cô nương của ta, làm sao có thể kém được?” Lan phu nhân liếc nhìn Oản Oản một cái, lại nói: “Nhân lúc còn chưa bận rộn, phu nhân ta làm một chút chuyện tốt.”
“Dạ?” Oản Oản và Cầm Song vẻ mặt mờ mịt, ở tại tòa lâu này còn chuyện tốt gì?
“Các ngươi cũng biết Vinh Ngọc đã xuất giá rồi.” Lan phu nhân buông tay họ ra, nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lại dùng dư quang nhìn sắc mặt hai người, phát hiện hai người cũng không có gì bất thường, không khỏi âm thầm gật đầu.
“Vinh Ngọc tỷ tỷ thật có phúc.” Cầm Song tán thưởng nói.
“Đó là đương nhiên, hôm nay có thủ hạ của Thế tử gia đến đây, nói là Vinh Ngọc có chút nhớ các ngươi, ba ngày sau muốn về lâu thăm một chút, muốn các ngươi ra gặp, thuận tiện cũng sẽ mang vài bằng hữu đến đây, đương nhiên, các ngươi chỉ cần nói chuyện với Vinh Ngọc, những cái khác thì không cần để ý tới.” Lan phu nhân hé mí mắt, quả nhiên nhìn thấy Cầm Song trong nháy mắt ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng Oản Oản thì vẫn không có phản ứng như trước.
Oản Oản không lên tiếng, chỉ cúi đầu, tay không ý thức mà níu chặt mép váy.
“Cô nương, như thế thật tốt, người có thể giao hảo cũng Thế tử Hầu phủ, tất nhiên không có khả năng là người sa cơ thất thế, nếu có thể nhìn trúng cô nương, cũng ra khỏi lâu, vậy đó là may mắn trời ban a.” Tử Hộ cũng biết được tin, vừa cùng Oản Oản trở về phòng, liền hưng phấn hẳn lên.
“Có thể đi ra ngoài tất nhiên là tốt rồi, nhưng sợ không đơn giản như vậy.” Oản Oản đời nào tin Thế tử có thể nhất kiến chung tình với Vinh Ngọc được, theo như tin tức của Tử Hộ lúc trước, Thế tử là một người giữ mình trong sạch, trong nhà có thê có thiếp, thê tử là một tiểu thư khuê các, xem ra cũng không giống người nhỏ mọn, làm sao Thế tử lại đột nhiên không hề để ý đến trưởng bối một chút nào, cũng không quan tâm đến thê thiếp, chỉ ôm khư khư một nữ tử thanh lâu, thậm chí còn vì nàng ta mà “Lại mặt thăm viếng”?
Phải biết rằng, trước kia ban đầu Thế tử mở miệng muốn Tử Hoàn, sau đó mọi người đều gặp chuyện không may, chỉ chừa lại một mình Vinh Ngọc mang theo vài tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa ra đón khách, như vậy mà cũng chọn được, có thể thấy được Thế tử cũng không phải là một lòng hướng về riêng ai, chỉ sợ là tùy tiện chuộc đại một người ra ngoài. Về phần để làm gì, Oản Oản không nghĩ ra được, ít nhất khẳng định không phải vì con nối dõi, luận về sắc đẹp, Thế tử cũng phải trả giá cao quá rồi, không phải nàng chướng mắt Vinh Ngọc, mà là tư sắc của Vinh Ngọc, thật sự không xứng với hắn.
“Cô nương đừng lo, nô tỳ vừa nghe ngóng, Thế tử gia thường qua lại thân thiết với Tam công tử nhà Thái sư đại nhân, còn có Lục công tử nhà Đại Tư Nông đại nhân, còn có...” dường như Tử Hộ không xa lạ gì với những gia đình quan lại này, cũng có thể kể ra hơn vài người.
“Tam công tử nhà Thái sư đại nhân?” Oản Oản nghĩ nghĩ một chút, hình như đã nghe qua ở đâu rồi.
“Là Xảo Chi cô nương...” Tử Hộ biết Oản Oản không nhớ ra, vội nhắc nhở.
“Thì ra là thế.” Oản Oản gật gật đầu.
“Cô nương...” Tử Hộ có chút ngại ngùng lại lên tiếng.
“Chuyện gì?”
“Cô nương... ừm... nếu cô nương gặp Nhị công tử nhà Thái úy Trường sử đại nhân, đừng... đừng để trong lòng.”
Oản Oản khó hiểu nhìn Tử Hộ, ngay cả tình nhân của Xảo Chi cũng có thể tiếp xúc, vì sao vị Nhị công tử này không thể tới gần, hay là có ẩn tình gì?
Tử Hộ nhìn lên, liền biết Oản Oản không hiểu ý mình, vội nhỏ giọng nói: “Nghe nói vị này không ham nữ sắc, ngược lại thích nam phong, Khuynh thiếu của Hưởng Quân Viên, chính là tình nhân của hắn.”
Chú thích
* Tề hung nhu quần: áo váy thắt lưng ngang ngực, trong truyện mình sẽ gọi chung là áo váy nhé.
Chương 12
Oản Oản đã sớm biết rằng thế giới này, thời đại này có nam nhân yêu thích nam phong, lại không ngờ quả thật lộ liễu trắng trợn như thế, hoàn toàn cho rằng một mối quan hệ tốt đẹp như thế, đừng nói trong nhà ít có quản thúc, ngay cả triều đình cũng nhắm một mắt mở một mắt với chuyện này. Chính xác mà nói, cũng xem là chuyện phong lưu chơi bời ong bướm, luôn có quan viên bao nuôi tiểu quan, đào kép, nghe nói thậm chí một vài Vương hầu còn nuôi ở trong nhà, dùng để chiêu đãi khách quý.
Oản Oản không khỏi thở dài, nữ nhân trên đời thực khổ, chẳng những phải tranh giành trượng phu với nhau, còn phải canh chừng nam tử sủng ái của trượng phu, chả trách rất nhiều nữ nhân đều xem hôn nhân là một môn chức nghiệp, chỉ có con nối dõi mới có thể dựa vào.
Đẩy cửa sổ ra, Oản Oản nhìn vầng thái dương đã buông xuống từ lâu, trong lòng phiền muộn, không khỏi cười khổ, thay vì đồng tình với những nữ nhân kia, còn không bằng suy nghĩ ba ngày sau đối mặt với đám người Vinh Ngọc như thế nào, ít nhất, những nữ nhân kia sẽ có thân phận cao quý, tương lai tuy rằng buồn khổ, nhưng so sánh với mình, thiên địa khác biệt.
“Phu nhân có ý tứ, muốn cho cô nương hiến khúc.” Ngày hôm sau, còn chưa đợi Oản Oản rửa mặt chải đầu xong, phu nhân đã phái nha đầu tới truyền lời, hôm nay bỏ thỉnh an.
“Đám người Bội Dao thì sao?” Oản Oản dừng tay vẽ mày một chút, nhớ lại những nhạc cụ từng học qua, những kiếp kia nàng đều dùng cầm là chính, lúc này rất nhiều nhạc cụ vẫn chưa xuất thế, chỉ có gần đây học đàn tỳ bà năm dây là còn có vài phần quen thuộc, điều này cũng nhờ việc giao dịch qua lại giữa nước Thần và người Hồ ở Tây Vực mà có.
“Phu nhân nói, Bội Dao cùng Tử Hoàn cô nương còn nhỏ. sẽ không tham dự.” Tử Hộ vén váy quỳ xuống, cầm lấy một thanh lược bằng sừng trâu chải xuôi theo lọn tóc Oản Oản.
“Lại không tham dự sao?!” Oản Oản buông bút kẻ mi xuống, nhìn tấm gương đồng mơ hồ, chua chát cười, quả nhiên là nuôi lớn từ nhỏ, nàng làm sao có thể so sánh được.
“Cầm Song cô nương và Hồng Chúc cô nương khẳng định là sẽ đi.” Tử Hộ cũng biết Oản Oản trong lòng xót xa, vội khuyên nhủ.
“Phương Hoa tỷ tỷ thì sao?” Mở hộp son ra, Oản Oản nhíu mày nói.
“Phương Hoa cô nương, chân cẳng còn chưa khỏi hẳn.” Tử Hộ thở dài, cũng không biết Phương Hoa toan tính chuyện gì, lần này chân bị thương, đúng là bỏ qua hai lần cơ hội gặp mặt quý nhân.
“Thật là một người nhìn xa trông rộng...” cũng không biết Oản Oản nghĩ đến điều gì, cúi đầu lẩm bẩm, vẻ mờ mịt trong mắt càng sâu hơn.
“Cô nương, lần này...” Tử Hộ nhìn ra điểm mù mịt trong mắt Oản Oản, không đành lòng nói.
“Ngươi bảo Đào Diệp đi báo một tiếng với Phương Hoa tỷ tỷ, buổi chiều ta qua thăm nàng.” Oản Oản nhanh chóng bôi son, lại vỗ vỗ mặt, phấn chấn nói.
“Dạ, cô nương.” Tử Hộ cũng không nói gì thêm, nhanh tay vấn tóc cho Oản Oản.
Lơ đễnh gảy vài dây đàn tỳ bà, bản “Dương Xuân Bạch Tuyết” đứng đầu này, nàng cũng không quen thuộc lắm, từ nền tảng của kiếp trước, bản thân cũng không trông cậy lắm vào việc mình trong thời gian ngắn có thể bồi dưỡng thành tài nữ ở trong lâu, nhưng có thể đi ra ngoài gặp khách, lộ mặt một chút cũng không khó gì.
Tập tỳ bà xong, lại luyện vũ đạo một lát, Oản Oản chợt thấy đói bụng, vội kêu lên một bát mỳ, ăn qua loa mấy gắp, rồi bắt đầu rửa mặt chải đầu thay quần áo, chuẩn bị đến Thưởng Thu viện thăm Phương Hoa.
Thưởng Thu viện cách Lâm Hà viện không gần lắm, nếu nói Lâm Hà viện ở phía nam, thì Thưởng Thu viện ở phía đông, từ hành lang gấp khúc đi tiếp lên còn phải đi thêm một đoạn đường, rồi rẽ phải, cũng may Oản Oản vừa ăn qua một ít, bụng có chút căng trướng, đi bộ một chút coi như tiêu thực, lại cùng Tử Hộ câu được câu không nói chuyện phiếm.
Đi được vài bước trên hành lang gấp khúc, lại cười đùa ngắm hoa hải đường, Oản Oản mang theo Tử Hộ, Đào Diệp, Quất Diệp cùng vài tiểu nha đầu của Lâm Hà viện đi tới bên ngoài Thưởng Thu viện, vừa giương mắt đã thấy cổng vòm đỏ đậm ở phía trước, một tấm bảng bằng gỗ lim treo phía trên, rất đơn giản đề Thưởng Thu Viện, thoạt nhìn so với Lâm Hà viện mộc mạc hơn.
“Cô nương tới rồi.” Bên trong cửa có hai tiểu nha đầu đang hái hoa nhất xuyến hồng (hoa xác pháo), một người trong đó còn hái một bông để vào trong miệng mút mật thơm, vừa thấy Oản Oản tiến đến, vội đỏ mặt, ném đóa hoa sang một bên, tiến lên hành lễ.
Oản Oản buồn cười, cũng không nhiều lời, chỉ khách khí nói: “Phương Hoa tỷ tỷ đã dậy chưa?”
Hai tiểu nha đầu liếc mắt nhìn nhau một cái, người vừa ăn hoa khi nãy lại nhún người thi lễ, xoay người chạy vào trong viện, người còn lại dẫn Oản Oản đi đến phía trước, nói Phương Hoa cô nương đã sớm biết tin, lúc này hẳn đã thức dậy rồi.
Theo sau tiểu nha đầu, Oản Oản lên cầu thang, cởi giày vải, bước trên hành lang, hành lang ở nơi này không tinh xảo bằng chỗ của phu nhân, cũng không sáng bóng như ở Lâm Hà viện, nhưng một bên treo những tấm bảng gỗ có vài phần mộc mạc thú vị.
“Oản Oản cô nương, đến rồi.” Vòng qua hành lang gấp khúc, từ xa đã nhìn thấy tiểu nha đầu vừa mới mút hoa khi nãy đang hướng về phía một cánh cửa kêu.
Oản Oản cười, sải bước đi tới, giờ này, đã có vài cô nương trong viện thức dậy, từ trong cửa sổ nhìn ra bên ngoài thấy Oản Oản đi qua, đều có chút tò mò, có người lơ đãng chạm phải ánh mắt mang ý cười của Oản Oản, cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Thưởng Thu viện không có sân riêng như Lâm Hà viện, tổng cộng chỉ có hai tòa tiểu lâu hai tầng, nối liền hai tòa tiểu lâu là một hành lang lớn có mái che nghiêng hai bên, bên trong chỉ dựng những cây cột đơn giản, có màn che, cả khu nhà vây quanh một sân đình cũng xem như là tinh xảo. Phương Hoa cùng Cầm Song đều ở tại lầu một của tiểu lâu bên trái, Hồng Chúc và Vinh Ngọc ban đầu cùng ở tại lầu hai, cũng may nơi này có không ít ma ma và mấy tiểu đồng chạy việc, những cô nương đã treo quải bài cũng không nhiều, Thanh quan nhân đến giờ cũng chưa đi ra, cũng không sợ khách khứa đụng phải Thanh quan nhân.
“Phương Hoa tỷ tỷ đã cảm thấy khá hơn chưa?” Oản Oản cầm khăn tay đi vào cửa phòng, nha đầu sau lưng lanh lợi đóng cửa phòng lại, dẫn Oản Oản đi vào phòng trong. Oản Oản thấy tuy nơi này mộc mạc giản đơn nhưng lớn gấp đôi khuê phòng của mình, trong lòng khẽ run, trên mặt lại không lộ ra một tia biểu cảm.
“Còn làm phiền Oản Oản muội muội tới đây thăm ta, là ta không phải.” Phương Hoa giờ phút này đang nằm trên giường ấm, bên tay trái đặt một cái bàn thấp bằng gỗ lim, sau lưng dựa lên gối dựa thêu hoa mẫu đơn đỏ thẫm, gương mặt hơi có chút tái nhợt.
“Xem tỷ tỷ nói kìa, nếu ta không đến, mới là ta không phải.” Oản Oản thi lễ một cái, liền ngồi quỳ lên cái sạp bên cạnh đã được chuẩn bị sẵn, nha hoàn hầu hạ bên người Phương Hoa vội xoay người đi ra ngoài bưng trà đến.
“Lúc trước nghe nói muội muội bị đau bụng vì ăn phải đồ hỏng, hiện giờ đã khá hơn chưa?” Phương Hoa hơi áy náy liếc nhìn Oản Oản một cái, lại nói: “Đều do ta không phải, nếu ngày ấy khuyên muội muội nhiều hơn một chút, muội muội cũng sẽ không ăn nhiều.”
“Aizz, ai mà không có lúc tham ăn, nếu muốn tiêu chảy thì ăn cái gì không lành là bị a.” Vẻ mặt Oản Oản thuận theo cười nói: “Không phải Cầm Song tỷ tỷ cũng ăn phải đồ hỏng sao.”
“Aizz, các ngươi thật sự là...” Phương Hoa giơ ngón tay khẽ vung, giương mắt nhìn kỹ Oản Oản một chút, thấy nàng vẫn còn bộ dáng ngây ngô không hiểu chuyện, không khỏi âm thầm ngờ vực.
“Phương Hoa tỷ tỷ, thật sự là đáng tiếc a.” Oản Oản nhìn tấm chăn gấm đắp trên người Phương Hoa, thở dài: “Nếu tỷ tỷ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mấy ngày nữa sẽ có thể đến cùng chúng ta rồi, không biết Vinh Ngọc tỷ tỷ sống có tốt hay không?”
“Nàng làm sao không tốt được, ta cũng nghe nói, Thế tử thế mà đem nàng nâng niu trong lòng bàn tay đấy.” Phương Hoa khen ngợi, nhưng trong mắt không có một chút hâm mộ.
Oản Oản hiểu rõ, lại nói: “Nghe phu nhân nói, chờ tỷ tỷ thương thế tốt lên, bèn muốn tổ chức lễ Tranh Hoa rồi.”
“Thật không.” Phương Hoa khẽ hít vào, bàn tay đặt bên trái lặng lẽ nắm chặt lại, giấu ở trong chăn gấm.
“Nghe nói, mấy ngày nữa Thế tử đến đây, còn mang theo vài vị bằng hữu...” Oản Oản dừng một chút, thấy Phương Hoa vẫn không có một chút phản ứng, liền nói tiếp: “Không biết dáng vẻ như thế nào.”
“Đừng bảo muội muội nghe nói chuyện của Vinh Ngọc, liền động phàm tâm nha.” Phương Hoa câu môi, cười trêu nói.
“Tỷ tỷ đúng là biết cười nhạo ta, da mặt ta rất dày đấy, dù sao không phải họ cũng sẽ có người khác, còn không bằng tìm người vừa lòng đẹp ý, nếu có thể trường trường cửu cửu, thì đúng là may mắn của ta rồi.” Oản Oản mặt không đỏ, hơi thở không gấp, quơ quơ khăn tay, bộ dáng vừa nghiệm ra được thông suốt, khiến Phương Hoa buồn cười.
“Nhìn dáng vẻ mặt dày mày dạn này của muội, mới vừa qua mười lăm tuổi thôi, liền bắt đầu hận lấy chồng a.” Giơ tay chọc chọc Oản Oản một cái, Phương Hoa run bả vai, bất đắc dĩ lắc đầu.
“Có thể ‘Gả’ tất nhiên là tốt nhất rồi, chỉ sợ mỗi ngày đều phải làm tân nương.” Thở một hơi thật dài, Oản Oản lại lộ ra vài phần phiền muộn, ngay cả Phương Hoa cũng thu lại nụ cười, vẻ mặt chua xót.
Oản Oản thấy không khí trầm xuống, cũng không nói thêm nữa, chỉ hỏi chút chuyện trang sức này nọ, mặc dù nàng không rành lắm về thêu thùa, nhưng nhờ từng trải qua mấy đời, nên cũng có thể tán gẫu vài câu với Phương Hoa, hơn nữa phần lớn là Oản Oản học được cách thêu thùa của đời Minh Thanh, bề dày lịch sử lâu đời hơn so với thời đại này, các kiểu thêu thùa cũng đa dạng hơn rất nhiều, khiến Phương Hoa thật thích thú sôi động hẳn lên, thậm chí còn năn nỉ Oản Oản trở về vẽ cho nàng vài kiểu dáng, mấy ngày nữa đưa cho nàng, Oản Oản tất nhiên là đồng ý.
Hàn huyên một lát, Tử Hộ thoáng nhắc nhở vài câu, Oản Oản cũng thấy thời gian cũng không còn sớm, liền để lại lễ vật, mang theo người cáo từ, Phương Hoa vốn dĩ còn muốn Oản Oản ở lại dùng xong bữa tối hãy đi, nhưng nàng cũng biết buổi tối trong lâu là lúc đón khách, cô nương đi ra ngoài rất không an toàn, nên cũng không ép ở lại, chỉ dặn nên chú ý chăm sóc thân thể, mấy ngày nữa lại đến chơi.
Oản Oản mang theo người trở về, trong lòng trăm chuyển ngàn hồi, hôm nay nàng tới thăm Phương Hoa vì muốn chứng thực suy nghĩ trong lòng, nàng cố ý ở trước mặt Phương Hoa nhắc tới lễ Tranh Hoa, đó là buổi lễ ra mắt trong lâu cử hành cho các cô nương sắp treo quải bài, trên cơ bản là chỉ cần nhóm khách nam nhìn trúng mới được phu nhân coi trọng, như vậy đêm đầu tiên của các cô nương liền xem như đã định rồi, về phần mỗi cô nương có nguyện ý hay không, có lẽ phu nhân sẽ hỏi, nhưng tuyệt đối cũng không xem trọng gì.
(* lễ Tranh Hoa: là buổi ra mắt, và cũng là dịp để người khác ra giá mua đêm đầu tiên của Thanh quan nhân)
Oản Oản vốn nghĩ Phương Hoa không đến để Thế tử tuyển chọn, có lẽ là đã có chỗ dựa rồi, hoặc là nàng ta biết được chuyện khúc mắc gì trong đó. Như thế xem ra, chắc hẳn đúng là có vấn đề gì phía sau, dù sao khi nàng nhắc tới lễ Tranh Hoa, Phương Hoa cũng không có vẻ như yên tâm vì có chỗ dựa vững chắc, ngược lại còn lộ ra một tia ẩn nhẫn, xem ra chuyện Thế tử còn khiến Phương Hoa lui bước hơn so với chuyện treo quải bài. Như vậy, đối với chuyện Vinh Ngọc “Lại mặt”, Phương Hoa lại đang ôm ý tưởng gì đây.
Kỳ thực, Oản Oản không muốn tham gia bữa tiệc lại mặt của Vinh Ngọc, bởi vì dù sao vẫn có liên quan đến vị Thế tử kia, nhưng nàng đã thông qua Bội Dao mà trốn tránh một lần, tin là Bội Dao cũng sẽ không giúp nàng lần thứ hai, huống chi phu nhân cũng không phải ngồi không, một lần thì có thể, lần thứ hai sợ cũng không dễ dàng bỏ qua như vậy. Hơn nữa hôm nay nàng ra ngoài, có nhìn qua khuê phòng của Phương Hoa, ngẫm lại bản thân, tuy rằng được ở tại Lâm Hà viện nhưng chỉ ở trong một phòng đơn, hơn nữa lại cách âm kém như thế, có thể tưởng tượng rằng: kỳ thực ở trong lòng phu nhân, nàng và Phương Hoa, vẫn không giống nhau, bản thân mình không có bất kỳ lợi thế nào rồi.
“Trở về chuẩn bị xiêm xiêm áo áo thôi.” Oản Oản ưỡn lưng, có chuyện gì thì sao nào, nàng cũng đã mấy đời này làm nghề này rồi, có gì mà phải sợ, vả lại ngày đó cũng không chỉ có mình Thế tử đến, không phải còn có các công tử khác sao, nếu được nhìn trúng, nói không chừng ngày đó treo quải bài, còn có thể được chọn người mình thích, nếu nói về suy nghĩ thông suốt, tâm ý rộng rãi, nơi này ai cũng không hơn nàng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian